Kỳ duyên của Mặc Vũ
Tác giả: Thục Khách
Thể loại: Đoản văn, HE
Độ dài: 3 chương
Convert: ngocquynh520
Edit: Vân Cherry aka cher
Giới thiệu
Truyện thứ hai trên “Ma huyễn chí”, tiểu bạch văn, mọi người đọc tạm: )
Thể loại: trời xui đất khiến, vui mừng oan gia
Từ khóa: Nhân vật chính: Diệp Mi, Giang Mặc Vũ ┃ Vai phụ: ┃ Khác:
Một
Có một câu nói rất hay: "Đi ra ngoài giang hồ, sớm muộn gì cũng phải trả nợ", không tin mọi người nhìn xem, có một người giang hồ không muốn trả, hôm nay liền gặp báo ứng.
(câu trên được dùng với nhiều nghĩa, nhưng thông thường ý chỉ “thiếu người ta thì phải trả” )
Diệp Mi đứng ở trong phòng, có một bàn tay đặt trên ngực.
Cái tay kia rất đẹp, ngón tay thon dài đẹp đẽ, rất có sức sống, chủ nhân của bàn tay ấy đang nhìn nàng, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
Diệp Mi không thể không thừa nhận, cảnh mỹ nhân tắm rất đẹp mắt, tóc dài đen như mực tôn lên gương mặt tinh xảo, mũi cao mày rậm, đôi môi trơn mềm sáng bóng, nhất là đôi mắt cong cong như trăng khuyết, khóe mắt quyến rũ, tràn đầy mị thái.
Vậy mà, nhìn lồng ngực bằng phẳng săn chắc của mỹ nhân này, Diệp Mi hỗn loạn.
"Ngươi. . . . . . là nam hay nữ vậy?" Thử dò xét.
Mỹ nhân mở miệng: "Cô nói thử xem."
Thanh âm trầm thấp xác nhận suy đoán, Diệp Mi liền hất cái tay trước ngực, nhảy ra xa, giống như mèo bị giẫm phải đuôi.
"Ngươi ngươi ngươi. . . . . ." Nàng rất muốn mắng chửi nhưng lại không tìm được lý do.
Gặp bước đường cùng xông vào phòng đúng lúc hắn đang tắm rửa, không may nàng lại mặc nam trang, không may bộ dạng hắn còn đẹp hơn cả nữ tử, nàng sợ hắn kêu la, chủ động đưa chứng cứ. . . . . .
Xảy ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, quả thật Diệp Mi muốn ngất xỉu, làm sao sẽ trơ mặt ở lại đây chứ, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, nàng lập tức nhảy ra cửa sổ muốn chạy trốn. Đầu vừa mới nhô ra, rồi lại rụt nhanh về.
"Tiểu tử kia ở đâu?"
"Mấy người các ngươi, qua bên kia nhìn xem."
. . . . . .
Truy binh đang ở dưới lầu, Diệp Mi thật sự không có can đảm đi ra ngoài. Ngay khoảnh khắc này, mỹ nhân trong thùng tắm đã đứng dậy phủ thêm ngoại bào lộng lẫy, vài lọn tóc trước trán nhỏ nước, lông mi dài đen nhánh cũng mang theo hơi nước ướt nhẹp, màu sắc càng đậm.
Hắn không nhanh không chậm buộc lại vạt áo, lại từ từ sửa mái tóc rối tung, mỗi một động tác đều rất tao nhã y hệt một vị quý công tử.
Hắn cầm quạt giấy trên bàn, đi về phía cửa sổ nhìn một lát, kỳ quái hỏi, "Bọn họ là ai, vì sao lại đuổi bắt cô?"
Diệp Mi ngập ngừng: " Chuyện này. . . . . ."
Quý công tử nói: "Từ trước đến giờ tôi không thích xen vào việc của người khác, chỉ tò mò mà thôi."
Diệp Mi lập tức yên tâm: "Bọn họ là người của Bình Hồ lâu, tôi nợ họ chút tiền."
"A, thì ra là bị đòi nợ, Bình Hồ lâu. . . . . ." Quý công tử dường như nhớ ra cái gì đó, "Bình Hồ lâu phái nhiều người như vậy, sợ rằng tiền nợ của cô không ít, cô tên là gì?"
Xác nhận hắn sẽ không bán đứng mình, Diệp Mi cũng không hề cố kỵ: "Tôi tên là Diệp Mi."
"Diệp Mi. . . . . ." Ánh mắt rơi trên đôi lông mày thanh tú đẹp đẽ của nàng, quý công tử có vẻ đăm chiêu, "Diệp trong lạc diệp, mi trong mi nhãn?"
Từ trước đến giờ Diệp Mi chỉ hiểu tên mình có nghĩa là lông mày như lá nhưng qua lời của hắn lại có vài phần lịch sự tao nhã, nàng ngượng ngùng gật đầu: "Đúng, chính là Diệp đó, Mi đó."
Quý công tử lại nhìn kỹ nàng lần nữa: "Khẳng định tên là Diệp Mi?"
Diệp Mi không hiểu: "Đúng, sao vậy?"
Quý công tử nói: "Không có gì, không phải cô chỉ thiếu Bình Hồ lâu một khoản nợ chứ?"
Diệp Mi thành thật khai báo: "Tôi còn nợ Bảo Hòa lâu, Tế sinh phô, Bát Phương trai. . . . . . Nhớ không rõ nữa."
(Tế sinh phô: trạm cứu tế, bát phương trai: nơi bố thí cơm, đồ ăn chay)
Quý công tử nói: "Theo tôi nhớ thì những nơi này đều là cửa hàng của Mặc Vũ Sơn Trang."
"Mặc Vũ Sơn Trang?" Hai mắt Diệp Mi sáng lên, "Giang Mặc Vũ! Là Giang Mặc Vũ!"
Đối với phản ứng của nàng quý công tử cũng cảm thấy bình thường vì khi các thiếu nữ nhắc tới Giang Mặc Vũ đều là như vậy, đã thấy nhiều lần rồi.
Diệp Mi bỗng lên tiếng: "Thảo nào tôi nhớ rõ chỉ nợ Bình Hồ lâu có ba trăm lượng, bọn họ lại bảo là bảy trăm lượng, thì ra Bình Hồ lâu cùng Tế sinh phô đều là một nhà!"
Quý công tử thở dài nói: "Cửa hàng thuốc của Mặc Vũ Sơn Trang cũng không sinh nhiều lời, sao cô lại cố tình chọn trúng mấy cửa hàng này mà khất nợ?"
"Bởi vì các cửa hàng khác không cho tôi khất nợ, chỉ có cửa hàng đó thôi." Diệp Mi có chút khó xử, "Ban đầu tôi dùng tên khác nhau để khất nợ, sau này làm nhiều quá bị họ nhận ra, hiện giờ thì đang đuổi bắt tôi."
Quý công tử trầm ngâm nói: "Xem ra bọn họ nên sửa lại quy củ một chút, kiên quyết không cho khất nợ mới đúng."
Nợ nần không phải là chuyện vẻ vang gì, Diệp Mi đỏ mặt nói: "Dù sao Mặc Vũ Sơn Trang có rất nhiều tiền, không phải Giang Mặc Vũ thường làm việc thiện ư, tất cả mọi người đều ca ngợi huynh ấy, tôi cũng rất muốn gặp huynh ấy một lần."
Vẻ mặt quý công tử nặng nề: "Nếu như cô biết hắn là ai, nhất định sẽ không muốn gặp."
"Tại sao? Huynh ấy là người tốt." Không hiểu.
"Cô sẽ phát hiện hắn chẳng tốt lành gì."
Lời vừa dứt, quý công tử thu hồi quạt giấy, nhìn như vô tình xoay cổ tay một phen, cán quạt hướng về phía trước, Diệp Mi bỗng cảm thấy bên hông tê rần, cả người đã không thể động đậy.
Diệp Mi kinh hãi: "Tại sao? Không phải huynh không thích xen vào chuyện của người khác sao?"
"Tôi nghĩ lại rồi." Quý công tử thu hồi quạt giấy.
"Đồ lật lọng!"
"Thiếu nợ phải trả là chuyện hiển nhiên."
Diệp Mi nhắm mắt ăn vạ: "Đó là bạc của Giang Mặc Vũ, tôi không trả cũng là do hắn xui xẻo, mắc mớ gì đến huynh!"
Quý công tử nói: "Sao lại không liên quan đến tôi, chuyện này có liên quan mật thiết đến tôi."
Diệp Mi có dự cảm chẳng lành: "Huynh là. . . . . ."
Quý công tử nhấc nàng đi ra cửa: "Tôi chính là Giang Mặc Vũ xui xẻo kia."
Dường như ở Giang Nam không ai không biết Giang Mặc Vũ, bởi vì ngoại trừ Mặc Vũ Sơn Trang ra, đa số mọi người đều quan tâm đến võ công và dung mạo của hắn. Năm ngoái từng có một vị công chúa trốn khỏi cung đến Giang Nam tìm hắn, cho đến khi Giang Mặc Vũ tuyên bố đã đính hôn, cô công chúa kia mới chết tâm, ngoan ngoãn lấy chồng xa. Vì chuyện này liên quan đến mặt mũi của Hoàng gia nên mọi người không dám đàm luận công khai, chỉ lén lút truyền tai nhau.
Chuyện đó cũng chưa tính là gì, vị hôn thê của Giang Mặc Vũ thực chất là sư muội đồng môn của hắn, cũng xem như thanh mai trúc mã, ngay tại hôn lễ, tân nương lại bị giáo chủ của Huyết Nguyệt giáo - Nguyệt Hoa Sinh cướp đi! Chuyện này nhất thời chấn động giang hồ, trở thành đề tài bàn tán của mọi người.
Giang Mặc Vũ lại độc thân, bao nhiêu danh môn thiếu nữ vì tin này mà vui mừng sung sướng, nghĩ cách tiếp cận hắn, nhưng không bao lâu lại có chuyện lớn xảy ra. Những thiếu nữ đến gần hắn mặt mũi đều biến dạng, kể rằng có một nữ nhân điên yêu hắn, thề sẽ hủy dung tất cả những nữ tử đến gần hắn, từ đó các thiếu nữ cũng không dám quấn lấy hắn, sự tình lúc này mới yên tĩnh một chút.
Chỉ là ấn tượng của Diệp Mi về Giang Mặc Vũ cũng không phải bởi vì chút chuyện này, nhưng làm thế nào nàng cũng không nghĩ tới, dưới tình huống này mình lại gặp "người tốt" trong lòng. Việc này vừa vặn đáp lại câu nói, "Đi đêm nhiều có ngày gặp ma", trốn nợ trốn ngay trước mặt chủ nợ, giờ đây Diệp Mi cực kỳ hối hận, thật ra nàng tuyệt đối không muốn gặp Giang Mặc Vũ.
Trong thư phòng, Giang Mặc Vũ ngồi trước án lật sách.
Vì tranh thủ sự khoan hồng nên Diệp Mi đứng rất quy củ, nàng cố gắng giật giật bộ mặt cứng nhắc, muốn nở một nụ cười: "Thật không may a. . . . . ."
"Đúng vậy, thật không may, tối hôm qua tôi mới xem sổ sách, không may lại nhớ tên cô, là một trong những khách nợ nhiều nhất của tiệm thuốc. Nếu tôi nhớ không lầm, tổng cộng cô nợ bảy trăm bốn mươi bảy lượng." Giang Mặc Vũ cắt đứt lời nàng, cầm cán quạt gõ gõ mấy dòng chữ trên sổ sách, "Đây là sổ sách hôm qua đưa đến, Diệp Mi, bảy trăm bốn mươi bảy lượng sáu đồng."
Hắn dừng một chút, nói: "Tôi thấy rất kỳ quái, cô chỉ nợ những dược liệu tầm thường vậy mà lại nợ hơn bảy trăm lượng, một mình tiểu nha đầu như cô không bệnh không đau ăn nhiều thuốc như vậy làm gì?"
Diệp Mi không nói.
Giang Mặc Vũ cũng không hỏi nữa, lại rời tầm mắt về phía sổ sách: "Nếu không chịu nói, chúng ta sẽ làm theo quy củ, trước tiên là tính nợ."
Diệp Mi quay mặt đi: "Không phải là bảy trăm bốn mươi bảy lượng sáu đồng sao!"
Giang Mặc Vũ không nhanh không chậm cầm một cái bút lên, nói: "Không sai, từ trước đến giờ Giang mỗ rất hào phóng, bảy lượng sáu đồng được xóa bỏ, coi như tính tròn cho cô tám trăm lượng."
"Tám trăm lượng!" Diệp Mi hoài nghi bản thân nghe lầm, "Tại sao lại thêm sáu mươi lượng?"
"Cô thiếu nợ không trả, vì đòi nợ mà người của tôi đuổi theo cô khắp nơi, dù sao vẫn phải trả tiền công đã làm việc vất vả, đó là mười lượng."
". . . . . . Còn năm mươi lượng kia?"
"Cô tự xông vào nhà dân nhìn tôi tắm rửa, lại ép buộc tôi sờ cô, theo lý là nên bồi thường."
Diệp Mi náo loạn đỏ cả mặt: "Huynh sờ soạng tôi, sao lại bắt tôi bồi thường?"
Giang Mặc Vũ lấy một cái gương đồng ra đưa tới trước mặt nàng.
Diệp Mi nhìn mình trong gương, ngũ quan đoan chính, gương mặt thanh tú cũng không phải dạng khó coi, nàng đang vô cùng nghi hoặc, bỗng nhiên trong gương lại có thêm một gương mặt khác cực kỳ tuấn mỹ cùng với gương mặt nàng tôn lên một phần thú vị.
"Cô cảm thấy, sờ tôi và sờ cô, bên nào có lời?" Hắn hỏi bên tai nàng.
Diệp Mi nhìn thử hai khuôn mặt trong gương, lặng lẽ đón nhận sự thực.
"Nếu không phải bị ép buộc, tôi tuyệt đối sẽ không sờ cô." Giang Mặc Vũ vứt gương đi, tiếp tục ghi sổ sách, "Sờ cô còn không bằng tôi tự sờ mình."
. . . . . .
Diệp Mi trơ mắt nhìn hắn ghi "Nợ năm mươi lượng" trên sổ, thần tượng trong lòng nhanh chóng sụp đổ.
Giang Mặc Vũ ghi nợ xong, đặt bút xuống, đưa sổ sách cho Diệp Mi xác nhận, sau đó lại ném lên bàn: "Tính nợ đã xong, giờ chúng ta thương lượng chuyện trả tiền."
"Tôi không có tiền." Diệp Mi nói, "Huynh cứ thả tôi trước đi, tôi kiếm tiền trả huynh."
Giang Mặc Vũ nói: "Tôi cũng không cho rằng cả đời cô có thể kiếm đủ tám trăm lượng."
"Huynh. . . . . ." Trong nháy mắt Diệp Mi hiểu ý hắn, không khỏi sợ run người, vội la lên, "Huynh giao tôi cho quan phủ cũng không lấy được tiền!"
Giang Mặc Vũ lại mở quạt giấy, tỏ vẻ không sao cả: "Dù sao cũng không đòi được tiền nhưng nhìn cô ngồi tù, tâm tình tôi cũng đỡ hơn một chút."
Diệp Mi không đếm xỉa: "Huynh cứ giết tôi đi, tôi nhất quyết không đến quan phủ!"
Giang Mặc Vũ nhìn nàng trong chốc lát, nói: "Nếu không chịu đến quan phủ, vậy cũng chỉ có thể tự mình trả nợ, tám trăm lượng bạc đủ bán cô mười lần rồi, thấy cô đáng thương, tôi sẽ miễn một nửa cho cô."
"Huynh chỉ cần bốn trăm lượng?" Diệp Mi đầu tiên là vui sướng, ngay sau đó phát hiện không đúng, "Cái đó. . . . . . Tám trăm lượng là bán mình, bốn trăm lượng cũng vẫn phải bán mình a."
"Đúng vậy." Giang Mặc Vũ nói, "Kết quả đều giống nhau, không bằng tôi hào phóng một chút cho cô vui vẻ, tôi giảm cho cô còn hai trăm lượng thì sao?"
Lông mày Diệp Mi giật giật: "Không cần."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian